Chap 3:
Hôm nay là một ngày trong xanh và nắng nhạt nhưng với con mắt, tâm trạng của tôi là một ngày đen thui và xám xịt. Chuyện tối qua đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mắt phải thâm quầng. Tôi không biết nên làm sao cho phải nữa: chấp nhận lấy người mình không yêu hay là từ chối để mãi mãi sống trong quá khứ. Điều đó làm tôi rất là băn khoăn và rối rắm.Tôi bước chân đi trên con đường quen thuộc tới .....trạm xe buýt. Lên trên xe, tôi phóng thẳng ánh mắt tìm kiếm như những tia laze: " Thấy rồi! Mục tiêu đã được tìm thấy!" Tôi bước đến ngồi cạnh anh ta nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi hỏi nhỏ:
- Chuyện hôm qua anh tính sao?
-Chuyện gì?- anh ta vờ như không biết
- Còn giả lơ? Trả lời đi!- tôi nóng lòng hỏi lại lần nữa
-À! Thì ra là chuyện đó! Sao cũng được!- một câu trả lời cụt ngủn làm tôi mất cả hứng, tôi gắt lên:
-Cái gì? Đó là chuyện trọng đại của một con người à không hai con người kể cả anh mà sao anh cứ nói cứ như là chuyện đùa không bằng ấy?
-Tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâm. Dù sao thì...... người thiệt vẫn là cô!- nói rồi anh ta dùng cặp mắt gian tà để mà nhìn tôi, một câu nói đầy ẩn ý như thế ngay cả đứa trẻ cũng phải biết nói chi là....
- Anh thiệt là quá đáng! Hồi giờ tôi chưa nói chuyện với anh, tôi cũng chưa biết anh là một tên đểu cáng và biến thái đến như vậy! Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-em-roi-vi-ai/69024/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.