Gục mặt xuống bàn tay..nó khóc rưng rức..
Nó thật sự yêu ngôi trường..yêu cuộc sống nơi đó..
-Nếu ba k yêu con thỳ xin đừng làm con đau nữa!!!!
Con nhóc ngày nào 1 thời đc ba yêu thương chiều chuộng..giờ chỉ sống trong nước mắt!
-Con gái..-ba nó nhìn nó đầy nhớ nhung
Nhưng đối trả là 1 ánh mắt sắc lạnh vô hồn!
-Ba vừa lòng chưa?
-Vè nhà đi..con gái...con đừng đi nữa..ba rất nhớ con
Nó cười nhếch môi..cái nụ cười chát đắng..vì chủ nhân của nó thực sự k thoải mái
-Về? con có nhà sao?
-Kìa con? sao con lại nói như vậy?
-Ba đừng quên ngày ấy ai là người đuổi con đi..và con đã thề trước mộ mẹ..nếu 1 ngày người đàn bà ấy k ra khỏi nhà...đứa con này dẽ k bao giờ trở về nữa
-Tiểu Từ..con muốn ba làm sao?
-Con chẳng có tư cách gì để yêu cầu ba cả.! và con cũng k thiết tha gì với niềm tin của ba! Ba chẳng hề tin con nói..dù chỉ 1 lần!
-Và đó là hình phạt thích đáng cho ba phải mất con
-Con k muốn nghe! và ba đừng làm phiền con nữa!
-Con muốn đi đâu và làm gì?
-Đâu cũng đc.miễn là con sẽ k bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đấy
-Tại sao cơ chứ?
-2 cái tát..Đứa con gái này sẽ k bao giờ quên ba đã tặng con món quà sinh nhật năm 16 tuổi là 2 cái tát.rất đáng giá!
-Ba xin lổi...
-Đừng..đừng nói gì lời xin lổi ở đây..lễ đường hạnh phúc ba bước vào bỏ mặc đứa con này ở ngoài cơn mua giông tố..ngày ba đánh con và đuổi con đi chỉ vì 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-lo-lem/804389/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.