Hạ Uyên đã thức dậy từ rất sớm, cô vô hồn rời khỏi vòng tay của anh. Rón rén gỡ cánh tay của anh đang ôm mình để lại vào chăn, cô bước ra khỏi chăn.
Hạ Uyên vừa đặt chăn xuống sàn, cơn đau lại ập đến, cô bước đi một cách khó khăn.
- ----
Sáng hôm sau.
Gia Minh chạy ra vườn liền nhìn thấy Hạ Uyên đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu. Anh khẽ đụng lên vai cô, cô quay lại nhìn anh rồi hoảng hốt đứng dậy. Khuôn mặt cô tái méc giật mình liền chạy đi mất.
" Em sợ tôi đến vậy sao?"
- ----
Vừa nhìn thấy vết bầm trên cổ Hạ Uyên, Bảo Huy không khỏi xót xa.
Bảo Huy tung nắm đấm vào mặt Gia Minh.
- Cậu đánh cô ấy sao?
- Tôi đã nói Hạ Uyên không giết con cậu mà. Cô ấy không có hại Linh Chi.
- Tại sao không tin cô ấy chứ, người cô ấy yêu bây giờ là cậu đó.
Rồi lại thêm một cú đấm bên má phải, Thanh Duy liền can Bảo Huy lại.
- Đủ rồi, có đánh anh ta chết anh ấy cũng không tin chị dâu đâu. Anh ta bây giờ chỉ nghe lời con quỷ đó thôi.
Bảo Huy cố sắn tới nhưng lại bị Thanh Duy ôm lấy ngăn cản.
- Cậu làm ơn đừng hành hạ cô ấy nữa được không? Nếu không đừng trách tôi. Lần này tôi sẽ không nhượng bộ cậu nữa đâu, Gia Minh.
" Hạ Uyên yêu mình, là thật sao?"
Quán cafe.
Bảo Huy đưa tay chạm vào mặt Hạ Uyên nhưng cô cố né tránh. Bảo Huy quay mặt đi che giấu giọt nước mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-nguoi-vo/230298/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.