Buổi hoàng hôn của một đầu hạ với những ánh nắng lạnh lẽo cuối chân trời. Ánh sáng màu hồng chiếu rõ mồng một trên gương mặt Hạ Uyên. Cô mặc chiếc váy dài màu ráng nắng rảo bước trên bờ biển. Từng con sóng dồn dập đánh vào bờ mang một hơi lạnh thấu xương. Từ phía xa, Gia Minh trong chiếc sơ mi trắng, hai tay xỏ vào túi quần nhìn thẳng ra đằng khơi.
Uyên nhẹ nhàng lướt qua người đàn ông ấy. Khi Minh quay lại va phải ánh mắt của cô làm anh liên tưởng tới người con gái anh yêu-Linh Chi. Anh đưa tay định vén lọn tóc bị gió cuốn bay phấp phới trên gương mặt của cô. Cô vội lùi ra sau tránh hành động ấy nhưng bất cẩn va phải hòn đá cuội dưới chân khiến cô ngã nhào. Cùng lúc đó, Minh đưa tay vòng ra phía sau lưng cô đỡ lấy. Cứ thế hai người nhìn nhau đắm đuối cho đến khi tiếng còi tàu từ ngoài khơi vọng vào.
Minh đỡ cô ấy đứng dậy. Cô vội thu hai bàn tay đặt trên khuôn ngực rắn chắc của anh ấy. Sau đó cô lùi lại phía sau. Minh tiếp tục xỏ tay vào túi quần nhàn hạ lên tiếng:
- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi đã làm cô hoảng hốt.
Hạ Uyên cười nhã nhặn đáp lại:" Tôi không sao. Cảm ơn vì đã đỡ tôi."
Sau đó, hai người tạm biệt nhau. Cô quay đi nhanh chóng bỏ lại chàng trai mãi vươn mắt ra ngoài khơi mòn mỏi tìm kiếm một lí do. Lí do tại sao người anh dùng cả thanh xuân để yêu lại phản bội anh ấy. Tại sao lại chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-nguoi-vo/230315/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.