CHAP 69:
Sáng hôm sau nó thức dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, vậy là cũng được một tuần kể từ khi Quân đuổi nó đi, cũng chẳng ai đi tìm nó. Nó đã bị bỏ rơi và quên lãng nhanh vậy sao, nó nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Thấy hắn co ro trên chiếc sopha 1m7 trong khi hắn cao hưn 1m8 thấy mà tội.
Hắn cựa mình
Bụp!!! hắn lăn thẳng xuống nền, nó bật cười lại đỡ hắn
-em dậy rồi sao
-uh_không phải nó dậy sớm mà là nó đã mất ngủ cả tuần nay, chợp mắt được một lúc nó không mơ thấy cảnh ba mẹ nó bị giết thì lại thấy hình ảnh bà Dung cười hiền, ôm ấp nó vào lòng. Chính vì vậy nó rất sợ việc ngủ
Giờ hắn mới để ý nó mặc đồ như đã muốn đi đâu đó
-em muốn đi đâu, anh dẫn em đi
-cho em tới mộ bà ấy_im lặng 1 chút nó mới quyết định nói
Nó nói đến bà Dung, hắn chột dạ không biết có nên nói cho nó biết hay không.
-à ừ thôi..để hôm khác anh đưa em đi
Thấy hắn có vẻ lúng túng, nó dò hỏi
-anh dấu em chuyện gì sao
-thực ra....
-bà ấy mong muốn được hỏa thiêu_nói đến đây hắn lại ấp úng_để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra và cảm thấy có lỗi với em
Nó như chết sững, đáng ra nó phải vui trong lòng vì bà ta đã biết mình có lỗi với nó nhưng tại sao tim nó lại đau như vậy. cố kìm lại giọt nước mắt đang trực trào
-đưa em tới biển
Sau khi vscn và giải quyết bữa sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998126/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.