-em chưa bao giờ thấy anh nhắc về ba mẹ mình
Không hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời mặc dù trước đây hắn vẫn né tránh câu hỏi đó
-trước đây khi anh còn rất nhỏ gia đình anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng tơi 1 ngày hạnh phúc đó không còn nữa khi anh biết tin mẹ đã bỏ anh mà đi “đến 1 nơi khác”...nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi mẹ mất ba của anh đã mang về 1 người phụ nữa và bắt anh gọi là mẹ...
Có 1 nỗi đau chứa đựng trong mắt nó, nó hiểu và càng không muốn hắn phải đau lòng
-anh có hận ông ấy không
-rất hận
-nếu anh biết người thân của anh có liên quan tới cái chết của người sinh ra mình thì anh sẽ làm gì, có hận họ như đã hận ba của anh bây giờ không.
Hắn khẽ nhíu mày
-ý em là...
-đúng_ nụ cười khô khốc chứa đựng sự đau thương vô hạn
-họ khác ba của anh, họ yêu thương em chính chính đứa con của mình nên...
-nếu sự yêu thương đó là trách nhiệm, là sự bù đắp cho tội lỗi của mình thì em không cần
Tiếng nói lạnh băng như ngàn mũi tên băng lạnh lẽo tê buốt xuyên vào tim mẹ nó(giờ gọi là bà Ngân). Bà đã đứng bên ngoài cửa từ lâu nhưng không dám bước vào, nhưng chính vì vậy mà bà có thể nghe cuộc đối thoại của nó và hắn, bà rất run khi đứng trước mặt nó kể cả trước đây và bây giờ nhưng bà chưa bao giờ yêu thương nó bằng sự trách nhiệm cũng chưa bao giờ bà nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998132/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.