Khải gấp rút tới hồ Cảnh Yên dường như lúc được nghe thông báo từ Quân cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này
Nó đã chết sao, 1 cú sock lớn không thể nào cô em gái bé nhỏ đã chịu bao nhiêu đau khổ giờ lại ra đi dễ dàng vậy sao “nó chưa chết” cậu luôn tin như vậy nhưng khi xe dừng lại ngay chỗ bìa rừng suy nghĩ của cậu đã đúng...
-á á á_hsinh 1
-maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_hsinh 2 ngất tại trận luôn
-chị Ji em xin lỗi không phải tại em mà_NH hoảng hốt thấy nó bước ra từ xe Khải.
Nó chẳng hiểu gì cả, từ lúc ở bìa rừng nó gặp Khải cậu chạy tới ôm lấy nó xem xét hỏi han tùm lum hết nó hỏi nhưng cậu không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Đậu xe rồi bảo nó xuống trước cậu ra sau
Trở về hiện tại nó đang rất bơ vơ ai cũng tránh xa nó, tình cảnh dở khóc dở cười, nó đang vui vẻ trở về sau cõi chết mà sao ai cũng xa lánh nó vậy có chút buồn nó về lều của nó
-Ji là em thật sao_hắn chạy đến ôm chầm lấy nó, khó chịu nó đẩy ra không thèm nhìn đi thẳng.
-anh xin lỗi nhưng anh yêu em_hắn nắm lấy bàn tay nó, ôm lấy nó từ đằng sau, chợt thấy cổ mình ươn ướt lành lạnh, hắn khóc sao khóc vì nó. Nó vẫn đứng im như vậy cho tới khi hắn ngất ngay trên vai nó, khó khăn lắm nó mới đỡ được hắn vào lều ngay gần đó, mới đến cửa lều Quân bước ra đẩy hắn sang một bên ôm lấy nó hét lên
-em vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998144/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.