Sau 1 hồi im lặng, Jan cũng cất tiếng
-mày cũng biết chọn bài đó chứ, làm tao buồn theo rồi_Jan nửa đùa nửa trách
-hôm nay trăng đẹp thật_nó không muốn trả lời câu hỏi kia, ngả người năm xuống. Nó không muốn cả 2 phải buồn
Jan hiểu nó, cũng không nhắc chuyện kia nữa ngẩng mặt lên trời ngắm sao không khí lại trở về sự im lặng vốn có
Có tiếng bước chân nó cùng Jan không ai nói ai nhìn nhau,
Nhậtt Hạ từ từ bước tới đi cạnh là Quỳnh
-2 chị có muốn đi đến hồ Cảnh Yên với tụi em không_NH cười hiền_Nghe nói hồ Cảnh Yên có nước rất ngọt và trong, ai uống được nước ở hồ sẽ gặp rất nhiều may mắn, 2 chị đi chứ
-thầy Thịnh đã nói không được đến đó
Jan nhìn NH, có vẻ không thích đi
-sợ sao_Quỳnh cười khẩy
-có gì phải sợ
4 cô gái bước đi trong màn đêm tối, phải đi qua 1 bãi tha ma nhỏ mới đến được, tất nhiên là với trời tối ai cũng phải thấy chút sợ đặc biệt là nó, tay toát hết mồ hôi chân hơi run nhưng vẫn cố bước đi cho tự nhiên nhất. Gió thổi nhè nhẹ nhưng đủ làm nó rùng mình, Jan ngược lại rất hứng thú với nhưng thứ mới lạ đi với nó không phải ý tưởng quá tồi.
-thấy có gì lạ không_nó khẽ nói nhưng đủ 4 người nghe
-có gì đâu_Quỳnh nhún vai trả lời
-nhìn lại đi_NH sợ hãi ôm lấy tay Quỳnh giọng run run
Giờ nhìn lại tất cả ngôi mộ ở đây đều được thắp nhang đầy đủ và có cả hoa tươi ở trên, điều phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998148/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.