Nhưng không chỉ mình Khánh nghe thấy cuộc đối thoại “vui vẻ” này mà còn có cả hắn, “suỵt” hắn ra hiệu cho Khánh im lặng, đợi cho 2 cô đi khuất mới chui ra (2 chàng trai thân hình vạm vỡ cao to trên 1m8 mà chui vào góc chỗ mái thấp nhất không mỏi cũng lạ) vươn tay vươn chân.
-mày tính sao_hắn cất tiếng hỏi
-phải ngăn lại, Quỳnh rất mưu mô lại lôi cả NH vào chuyện này rắc rối rồi
-xem họ sẽ làm gì rồi giải quyết, tốt nhất nên đi theo giám sát Quỳnh và NH
&^&^&*(*)(&&^*&
Trong khi 2 chàng nhà ta đang bàn mưu tính kế thì ở 1 nơi khác 2 nàng Jan và nó cũng đang mất ngủ
-ngủ chưa_nó nằm mãi không ngủ được lay người Jan
-chưa, haizz_Jan thở dài
-mai có đi học không, cả tuần nay nghỉ rồi
-ùm, thì đi dù sao cũng còn có 1 tuần nữa học ở TK
Nghĩ đến việc ra Mĩ nhập học 2 cô trỗi lên 1 nỗi buồn. Im lặng là những gì đang diễn ra cứ ngỡ là 2 cô đã ngủ không ngờ là mắt vẫn mở nhưng mỗi người lại theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng...
Nó vẫn thường mất ngủ và suy nghĩ mông lung như vậy không nghĩ về chuyện của Jan thì nhớ về hắn, lấy tay sờ lên miếng gạc trắng băng bó vết thương trên trán lại nhớ về thái độ hôm nay của hắn tim lại nhói đau...ghét nó sao, ùm cũng phải thôi giờ hắn đã có Nhật hạ rồi mà...Nó cười buồn rồi nhắm mắt
Cũng như nó, Jan nhớ tới Khánh, cậu vẫn thường ôm cô mỗi khi buồn mang hạnh phúc và niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998153/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.