Sau ngày hôm đó hắn không đến lớp, nó cũng thấy trong lòng thiếu vắng cái gì đó nhưng không thể hiện rõ bên ngoài. Jan giờ đã có Khánh bên cạnh nó cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hương tới Jan. Quân suốt ngày có việc bên Anh với ba mẹ nó cũng ít được gặp. Khải cũng có công việc riêng và Key cũng thế.
Buổi học vẫn yên bình trôi nhanh trong sự im lặng của học sinh và cô Liên 1 mình thao thao bất tuyệt trên bảng, nó vẫn đang trong cuông cuộc ngủ vĩ đại của mình Khánh và Jan nói chuyện đùa giỡn trong lớp, Key ngủ giống nó.
RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
-Jan đến wind’s chơi với UN và LC không_nó gọi Jan
-ô cê, đang ngứa tay chân đây
-anh đi chung được không_Khánh lên tiếng
-không_cả 2 đứa đồng thanh rồi nắm tay nhau lấy xe phóng đến wind’s cùng Key
-hôm qua cho họ được vui vẻ chứ_nó cười nửa miệng nhì Key
-đương nhiên_Key nhún vai
-chuyện gì vậy_Jan ngơ ngác trước đoạn đối thoại không đầu không đuôi
-không có gì đâu vào thôi_nó kéo Jan vào trong
Đập vào mắt bọn nó là cảnh tàn tạ của 2 chị em UN LC, quần áo rách tả tơi trên người đầy vết xước bầm dập máu khô lại rất chi là khó coi. Mặt tái nhợt đầu tóc lổm nhổm bị cắt trông không ra hình thù gì cả.
-nói cho họ vui vẻ mà sao thành ra thế này_nó nhíu mày nhìn Key
-tại có chút thuốc nên mấy thằng có hơi mạnh tay chút
-phải mạnh chút nữa chứ, thế này nhằm nhò gì_Jan chậc lưỡi
Jan bước tới tủ cạnh phòng, mở tủ ra lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998192/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.