*nhà ma:
Với 2 tảng băng di động này việc đi cùng nhau là 1 trở ngại lớn, toàn là hành động nhiều hơn lời nói, tình cảnh hiện giờ càng nói lên như vậy
Hắn vốn không sợ ma nên đi trước nó núp theo sau không nói lời nào cũng biết là đang sợ níu níu áo hắn. Nó càng níu hắn càng đi nhanh (chọc nó đây mà),nhìn những hình ảnh ma quỷ âm u tĩnh mịch này hắn cũng không có hứng thú càng không sợ nhưng có nó đi cùng nên hắn càng thích chọc nó hơn.
-này cô sợ thì đi ra đừng cản chân tôi như vậy_hắn nhìn khuôn mặt khổ sở của nó không thể không trêu đùa
-ai...ai sợ chứ_nó lắp bắp hùng hổ đi trước hắn. Trên đời này cái gì nó cũng không sợ duy nhất sợ ma, độ cao cũng không sợ do lần trước muốn chọc Khánh nơi mới ra tay tàn độc làm Khánh thảm hại đến vậy.
-được thôi, đi lên trước đi_hắn nhường đường cho nó lên trên
“đồ độc ác, đồ vô lương tâm, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc,...” nó lẩm bẩm quên cả việc sợ hãi
“aiii da... ngứa tai quá” hắn nghĩ thầm
-cô đang nói xấu tôi phải không
Bị nói trúng tim đen nó tươi cười giả lơ
-đâu có, anh nhạy cảm quá rồi
Bỗng có 1 bàn tay túm chân nó, nó xanh mặt chạy đến ôm chầm lấy hắn, hắn mất đà ngã ra đằng sau, nó không quên hét loạn lên tay chân quơ loạn xạ nói đúng hơn là tay chân đang đập tới tấp vào người hắn
-cô điên à_hắn gắt lên
-ư ừm...xin lỗi_nó ngước mặt lên mắt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998203/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.