*Bar wind’s:
-các anh luôn gặp phải chuyện này sao_nó lên tiếng
-sao em lại nghĩ vậy_Khánh nhíu mày
-trên người các anh lúc nào cũng có súng_Jan nhấp ngụm Chivas trả lời
-cũng không thường xuyên_hắn nhìn về hướng khác tránh ánh mắt dò xét của nó
“Đôi mắt nâu khói thường ấm áp nhưng sao lại cảm thấy buồn và lạnh lẽo quá” nó thầm nghĩ.
-Jan về thôi_nó kéo Jan ra về
Ra tới cửa bar khuất tầm mắt của bọn hắn, nó mới ôm eo máu đã dần thấm qua lớp áo đồng phục trong ánh sáng mập mờ trong bar không ai nhận ra vẻ mặt khác thường của nó. Hèn chi từ lúc đến đây lúc nào nó cũng khoanh tay để tránh mọi người nhìn thấy
-đến bệnh viện_Jan lo lắng nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô bạn, môi tái nhợt
Chưa kịp trả lời nó đã ngất lịm trong vòng tay Jan chỉ nghe thấp thoáng tiếng gọi tên mình.
*Bệnh viện
Jan thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, biết nó không muốn mọi người lo lắng nên Jan không thông báo cho ai...thời gian chầm chậm trôi qua cửa phòng vẫn chưa mở.
Mắt Jan ngấn lệ, lòng bồn chồn không yên “mày đúng là đồ ngốc sao phải chịu đựng như vậy” dòng nước nóng hổi mặt chát đến đắng lòng bắt đầu trải dài trên khuôn mặt của Jan
TING!!! Cửa phòng bật mở, Jan lao ra tới chỗ bác sĩ
-cô bé không sao,may mà cấp cứu kịp lúc, đạn ghim sâu lại có dấu hiệu nhiễm trùng_bác sĩ từ tốn trả lời.
-cháu vào thăm được không ạ
-được, chắc 2 tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh cháu vào đi_ông mỉm cười nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998210/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.