-điều tra về nhỏ hồi nãy đi_nó nhìn Jan
-à hồi trước tao cũng điều tra rồi, nhỏ đó là nhị tiểu thư nhà Hoàng Nguyễn công ty bánh kẹo lớn nhất nước mình nên tự kiêu. Nhỏ đó là fan cuồng của cái thằng nào tên Nhật Duy trường mình ý. Tao cũng mới chuyển vô trường này mà biết đâu mà cũng chẵng quan tâm hì hì
Jan cười trừ, nge Jan nói vậy nó cũng không ngĩ nhiều làm gì cho nặng bộ nhớ. Yên lặng một chút 2 đứa lại kéo nhau về lớp trong khi bụng đang biểu tình dữ dội vì nãy chưa ăn được gì
Nó đâu biết rằng ỡ đâu đó có người đang nhìn nó với ánh mắt căm thù. Cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao...
*Tối ở nhà hắn:
Nhốt mình trong phòng không một ánh điện, vẻ tự cao tự đại ban ngày đã biến mất. Bây giờ ở hắn chỉ có sự cô đơn và mệt mỏi, ai nhìn hắn cũng chỉ thấy hắn có 1 cuộc sống hạnh phúc no ấm không vướng bận lo âu, nhưng đâu phải đâu có ai hiểu được lòng hắn, đâu ai biết được hắn đã phải trải qua quá khứ như thế nào...
"Tạm biệt những nỗi cô đơn trong đêm chờ mong mỏi mòn
Mà chẳng biết em đang vui say cùng ai
Và quên hết đi những nỗi muộn phiền chất chứa lâu nay
Vòng tay anh đâu đủ lớn để ôm em.
Tình vỡ tan vì ai ai ai ai ai ai ai ai
Anh mất đi bao nhiêu niềm hy vọng
Những ngày qua anh chẳng nhận ra em là ai ai ai ai ai ai ai ai ai
Thật đâu đó ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998240/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.