“Không có khả năng.” Cô cũng không để ý tới sự tức giận trong giọng điệu của anh, mà chỉ lạnh nhạt đáp một câu.
Quách Tử Luân khẽ nhướng mày, dường như có chút không hài lòng đối với sự hờ hửng của người nào đó, giọng nói lạnh lẽo trước sau như một: “Cô muốn hủy giao ước giữa chúng ta à?”
Diễm Thanh Khuê lạnh mặt, nhàn nhã cầm tách trà lên hớp một ngụm, mùi vị nóng ấm thoang thoảng của trà khiến tâm trạng của cô trở nên thanh tĩnh hơn, lúc này, mới thản nhiên nói ra một câu: “Anh nghĩ sao?”
Đáng chết! Quách Tử Luân thầm rủa một tiếng, người phụ nữ này lại có thể khiêu khích tính nhẫn nại của anh, đúng là không biết sống chết! Hại anh mất nhiều thời gian như vậy, giờ cô ta nói sao? Bảo anh nghĩ sao à? Anh chính là nghĩ muốn…. giết chết cô gái trước mặt này đấy!
Cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của người đàn ông anh tuấn trước mặt, không khỏi khiến lòng của Diễm Thanh Khuê có chút rét lạnh, chợt nhớ tới hình ảnh của một năm trước, lúc cô và anh thành lập giao ước.
Quách Tử Luân vốn là em trai cùng cha khác mẹ với Quách Thế Phong, năm xưa cha và mẹ của Quách Tử Luân vốn đã có hôn ước từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư. Dự định là sau khi họ tốt nghiệp đại học sẽ cử hành hôn lễ, nhưng hai tháng trước khi tốt nghiệp, họ đã cãi nhau rất ầm ĩ, Quách Dịch Khương buồn bã đến quán rượu giải sầu, tại đây ông đã quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-tuoi-thanh-xuan/1827520/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.