Author: Melodysoyani
Vẻ mặt Quách Thế Phong lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang từ từ biến mắt của cô, sau đó thì anh cũng lặng lẽ xoay người rời đi, chỉ là, trong phút chốc dường như ánh mắt của anh cũng đã lóe lên một chút ánh sáng nào đó rất khó hiểu.
......
“Tiểu Khuê, cuối tuần này chúng ta đến công viên dạo chơi một chút, được không?” Vẻ mặt Trương Thục Đình hớn hở nói. Dù sao bọn họ cũng lâu rồi không đi chơi chung với nhau, nói không chừng cũng vì họ đã ít nói chuyện và đi chung với nhau, nên Diễm Thanh Khuê mới xa lánh cô như vậy.
“Tôi rất bận, cậu thích thì tự đi một mình đi.” Diễm Thanh Khuê lạnh lùng từ chối. Thậm chí cô cũng không thèm để ý tới ánh mắt tiếc nuối của cô gái nào đó, mà trực tiếp bước lên chiếc xe hơi thể thao màu đen xa hoa vừa mới dừng lại ở trước mặt mình. Trước khi bước lên xe, cô cũng không quên bỏ lại một câu: “Sau này, cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa.”
Sau khi Trương Thục Đình nghe được thì ngây ngốc đứng đó thật lâu, cho đến khi chiếc xe kia khuất khỏi tầm mắt cô, cho đến khi có vài chiếc lá của cái cây to lớn bên đường rớt xuống mái tóc ngắn đen mượt của cô thì cô mới hồi phục lại tinh thần.
Gì? Cậu ấy nói mình đừng tỏ ra thân thiết với câu ấy nữa, như vậy là có ý gì chứ?
Trương Thục Đình có chút mờ mịt nghĩ, có điều có nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra là rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-tuoi-thanh-xuan/1827524/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.