Chỉ nghe tiếng súng nổ ‘bùm’ một tiếng.
Lễ đường trở lên hỗn loạn.
“Ha ha..”
Tần Nhược ngẩng đầu cười lớn, cảnh sát lập tức đoạt lại khẩu súng trên tay cô ta, giữ chặt cô ta lại.
“Tiện nhân chết đi! Tiện nhân cuối cùng cũng chết rồi! Thiên Vũ là của tôi! Nhà họ Mặc cũng là của tôi! Tất cả đều là của tôi! Mọi thứ đều là của tôi! Ả tiện nhân đó cuối cùng cũng không thể tranh giành với tôi được! Ha ha ha…”
Tần Phi từ từ mở mắt ra, thấy Mặc Thiên Vũ đang ôm cô vào lòng.
Vòng tay của anh ấm áp và lớn lao, vòng tay cô từng vô số lần mơ tưởng, lúc này cô đang nằm trong vòng tay ấy.
Sau đó cô nhìn thấy Mặc Thiên Vũ mỉm cười.
Nụ cười trong trẻo, rạng rỡ, ấm áp giống như núi băng tan chảy, lại giống như ngọn gió xuân giữa ngày đông.
“Em không sao chứ, Phi Phi?”
Phi Phi, anh gọi cô là Phi Phi?
Tần Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc cô định lên tiếng thì Mặc Thiên Vũ gục đầu vào lòng cô.
Anh đã chắn phát súng của Tần Nhược!
Bệnh viện.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, y tá hộ lý ra vào liên tục, mọi thứ đều vô cũng hỗn loạn.
Tần Phi dựa vào tường, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Mặc Thiên Vũ ôm cô vào lòng, thi thoảng cô cũng thấy cảnh tượng đó không chân thực, giống như do cô tự tưởng tượng ra.
Vu Tử Lan đứng ngoài cửa khóc lóc thảm thiết, Mặc Thần cũng đi tới đi lui.
Đột nhiên, Vu Tử Lan nhìn Tần Phi.
“Đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-vo-yeu/1252026/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.