“Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”
Lâm Huê Chi ôm chặt lấy người mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
“Mẹ, là con, là con! Con là Nhược Nhược!”
“Nhược Nhược?”
Lâm Huệ Chi bao chầm lấy Tần Nhược, “Nhược Nhược, mẹ nằm mơ thấy Tần Phi!”
Tần Nhược khẽ vỗ nhẹ Lâm Huệ Chi.
“Mẹ, Tần Phi đã chết rồi!”
Lâm Huệ Chi vẫn còn hoảng hồn, Tần Nhược vội vàng rót cho bà ta một cốc nước, uống xong nước mới bình tĩnh lại.
“Nhược Nhược, mấy tối nay con ngủ có nghe thấy tiếng ai khóc không?”
Lâm Huệ Chi thần sắc tiều tụy, hai mắt thâm quầng.
“Không có, mẹ, có phải gần đây mẹ mệt quá, hay tối đánh mạt chược khuya quá, tinh thần sa sút?”
“Không phải, mẹ nghe rất rõ, đúng là có người đang khóc! Khóc rất thê thảm!”
Lâm Huệ Chi ôm ngực mình, sắc mặt lo lắng sợ hãi.
“Nhược Nhược, con nói xem có khi nào là Tần Phi về đòi mạng không?”
“Không thể nào! Mẹ ơi, trên thế giới này làm gì có ma quỷ, đều là do thần hồn nát thần tính! Bây giờ đã là thời đại nào rồi?”
Tần Nhược là người học qua đại học, cô không tin những chuyện ma quỷ.
“Nhược Nhược, nhiều chuyện không tin không được, đúng là…”
“Ôi, mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, không có chuyện đó đâu! Tần Phi là một kẻ hèn nhát, lúc sống còn chả có bản lĩnh đấu với mẹ con ta, chết rồi thì càng không thể!”
Tần Nhược phản bác.
“Nhưng mấy hôm nay mẹ cứ nghe thấy tiếng khóc, thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy nó về tìm mẹ đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-vo-yeu/1252032/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.