Bà cụ chỉ thở ra một hơi thật dài, rũ mắt xuống, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
Sau khi biết được mẹ Kỷ qua đời thì bà đã cảm thấy kì lạ.
Một người đang yên đang lành trong viện dưỡng lão tại sao lại vô cớ uống thuốc tự sát cơ chứ.
Bà từng nghiêm túc hỏi Kỷ Viêm, nhưng người đàn ông muốn nói rồi lại thôi, lảng sang chuyện khác.
Nhưng dù thế nào bà cũng không ngờ việc này lại có liên quan đến con gái của mình.
Tuy bà vẫn luôn không đồng ý với cách con gái xử lý mọi chuyện nhưng không ngờ mẹ Giang lại điên rồ như vậy, chỉ vì khống chế chuyện tình yêu hôn nhân của Giang Miểu mà lại xuống tay với một bệnh nhân tay trói gà không chặt.
Chuyện này cũng là vì Kỷ Viêm không truy cứu đến cùng, nếu không một khi mẹ Giang phải vào cục cảnh sát, không phải chỉ nói đôi câu ba là có thể thoát khỏi hiềm nghi.
Giang Miểu thấy bà ngoại không nói nửa lời, nóng vội đến nỗi ứa cả nước mắt: “Bà ngoại.”
“Cuối tháng trước, đã qua một thời gian rồi.”
Giang Miểu đỏ mắt: “Tại sao không ai nói cho con biết?”
Cuối tháng trước, không phải là gần lễ Giáng sinh ư?
“Niếp Niếp.”
Bà ngoại bị hỏi đến trái tim vỡ tan, cố gắng nở một nụ cười: “Chuyện người lớn thôi, cháu đừng quan tâm.
Chờ sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi Kỷ Viêm sẽ tự mình nói cho cháu biết.”
Giang Miểu bỗng bật khóc: “Anh ấy sẽ không nói đâu!”
Anh ấy có xảy ra chuyện gì cũng không nói cho mình biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-soi-lua-bong-tieu-hoa-mieu/437903/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.