"A, sau đó em lại bị tai nạn xe cộ, cho nên trí nhớ trước kia đều quên sạch." Thấy Quan Long Tam nhíu mày, Mộng Mộng nhấn giọng hỏi lại lần nữa: "Thực sự, anh nói anh tên gì cơ?"
"Long Tam." Trên mặt Quan Long khó giấu mất mác.
Cô quả nhiên uống canh Mạnh Bà xong đã quên sạch kí ức ân ái kiếp trước của hai người.
"Đúng đúng, trí nhớ em đúng thật rất kém, anh mới vừa nói mà em lại quên mất. Long Tam, hôm nay khi em mới vừa gặp anh, đã có cảm thấy như đã từng quen biết." Mộng Mộng cọ cọ vào hắn, cố ý để cho bộ ngực như sóng trào mãnh liệt hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
Có bao nhiêu nam nhân kháng cự được sức quyến rũ của cô đây!
"Tại sao em lại làm việc ở đây? Sao không tìm một việc bình thường mà làm?"
Thoạt nhìn cô và Song Nhi cùng tuổi, khoảng chừng mười sáu mười bảy, nhưng cô lại có thanh giọng tương đối trưởng thành.
Hỏi vừa dứt lời, Mộng Mộng liền một phen nước mắt nước mũi mà khóc.
"Số em thật rất khổ, từ nhỏ mồ côi mẹ, cha lại thiếu nợ cờ bạc, còn có em trai em gái phải nuôi, em chỉ học xong cấp ba đã ra đời kiếm tiền."
Quan Long Tam nhíu mày một lần nữa.
Cuộc đời cô và Song Nhi đều đáng thương, năm đó Song Nhi cũng bị cha vứt bỏ ở ven đường, không thể làm gì khác hơn là làm ăn mày đi xin ăn khắp nơi mà sống, bị người khi dễ. Ông trời vì sao trêu cợt người như thế? Vì sao còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-anh-la-hoa/1706956/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.