Cái chết của Vệ Thăng đã gây chấn động lớn tại thành phố A. Các thế lực tài chính như những con thú dữ đánh hơi thấy mùi máu tanh, không thể chờ đợi được mà chia chác tài sản và quyền lực của y, ngay cả những người chú bác lớn tuổi trong gia tộc họ Vệ cũng tranh nhau tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn này. Hạng Gia hiểu rõ những kẻ tham lam đó. Càng có địa vị cao, càng máu lạnh vô tình, không ai muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho người chết. Đối với Trình Tấn Sơn mà nói, đây là chuyện tốt. Vài người bạn ít ỏi cùng nhau nghĩ cách - Kiều Kim ứng trước tiền chia lãi của quán cà phê để trả tiền luật sư; Đường Lê và Hứa Du Ninh vận dụng các mối quan hệ từ thời đại học, mời một số cơ quan truyền thông có uy tín đưa tin chuyên sâu về hành vi bất hợp pháp của Vệ Thăng, định hướng dư luận một cách thích hợp; còn Ngu Nhã thì ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, còn gửi cho cô rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Họ đều biết, Trình Tấn Sơn chưa ra, Hạng Gia sẽ không đi đâu cả. Quá trình điều tra vụ án ít nhất cũng phải mất vài tháng, Kiều Kim thuê một căn hộ gần trại giam, giúp Hạng Gia tạm thời ổn định cuộc sống. Ba ngày sau, Hạng Gia nhận được điện thoại của Trình Tấn Sơn. Mật mã là ngày sinh của cô. Cô mở album ảnh, thấy bên trong hầu như toàn là ảnh của cô. Đủ loại góc chụp của trai thẳng, có vài tấm xấu đến mức Hạng Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915316/chuong-96.html