Qua thời gian dài qua lại, Hạng Gia dần phát hiện Kiều Kim thực chất là một cô gái hoạt bát đáng yêu. Cậu ta thường chống cằm ngồi bên cạnh cô lải nhải, nói về những hướng đi trong tương lai. "Chờ em phẫu thuật xong, nhất định phải tìm một anh chàng lực lưỡng làm bạn trai." Cậu ta nhăn mũi, thiếu điều nói thẳng tên Trình Tấn Sơn: "Kiểu gầy gò đó nhìn thì được chứ không dùng được, chị ôm không thấy cấn à?" Hạng Gia không tiện nói Trình Tấn Sơn mặc quần áo thì trông gầy, nhưng cởi ra thì có cơ bắp, ôm rất thích, chỉ khẽ lắc đầu: "Mỗi người một sở thích." Kiều Kim bĩu môi, than thở: "Em chỉ thấy anh ta không xứng với chị." Hạng Gia ngẩn người, cười khổ: "Cậu có từng nghĩ... có lẽ là tôi không xứng với cậu ấy không?" Con người đôi khi kỳ lạ như vậy, lạnh nhạt với người thân nhưng lại tâm sự với người lạ. Sống chung với nhau bấy nhiêu ngày, nếu nói không có chút cảm giác nào với Trình Tấn Sơn, không hề động lòng trước sự chân thành của hắn, thì thật là không thành thật. Thực tế, chưa từng có ai đối xử tốt với cô như hắn. Ngây thơ nhiệt tình, không vụ lợi, không màng hậu quả. Người từng trải luôn dễ dàng bị sự ngây thơ lay động. Nhưng cô càng rung động thì lại càng sợ hãi. Giống như lời cô từng khuyên Ngu Nhã, "vô dục tắc cương". Chỉ khi không hy vọng, không mong cầu, mới không đặt mình vào tình thế khó xử, không phải gánh chịu hậu quả bị đối phương ruồng bỏ. Mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915358/chuong-69.html