Giọng nói của cậu ta trong trẻo êm tai, rất dễ nghe. Mắt hai mí, độ cong rất đẹp, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Sống mũi cao, môi hồng hào, da trắng mịn, trông tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác với Trình Tấn Sơn. Hạng Gia ngạc nhiên, lắc đầu nói: "Không, cậu ấy không có." Chàng trai trẻ tỏ vẻ không tin: "Em đã nhìn ra rồi, chị còn bênh vực anh ta." Kiều Kim làm việc ở quán cà phê bên cạnh khu vực đọc sách, đã sớm chú ý đến cặp đôi kỳ lạ này. Người đàn ông luôn bám sát, bảo vệ người phụ nữ thái quá, có người vô tình chạm vào cô, hắn còn nhe răng trợn mắt dọa nạt, rất mất lịch sự. Còn người phụ nữ thì rất yên tĩnh, dáng vẻ cam chịu, trốn trong góc đọc những cuốn sách tình cảm nhẹ nhàng. Cứ đến giờ cố định buổi tối, cô lại ngoan ngoãn để người đàn ông dắt về nhà. Kiều Kim chưa bao giờ thấy cô cười. Cũng phải thôi, ngày nào cũng đối diện với một người bạn trai một lời khó nói hết như vậy, ai mà cười nổi? Hiếm khi thấy cô đến đây một mình, ngồi một lúc đã khóc rồi sao? "Cậu ấy thật sự không có." Hạng Gia cố gắng giải thích hiểu lầm, chưa nói xong, màn hình điện thoại đã sáng lên. Liên tiếp bảy tám tin nhắn Wechat, sau đó lại gọi điện thoại. Kiều Kim càng thêm chắc chắn, nhíu mày nói: "Chị ơi, nhẫn nhịn một chiều sẽ không có kết quả tốt đâu. Thích kiểm soát thái quá là một loại bệnh, em khuyên chị nên đưa anh ta đi khám bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915360/chuong-67.html