Không bao lâu sau, những bông hoa hướng dương đã xòe những cánh hoa vàng rực rỡ nở rộ. Hạng Gia mặc chiếc váy vải lanh dài đến mắt cá chân, ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Trình Tấn Sơn đi dép lê lẹp xẹp đến, cúi người dùng tay so sánh kích thước đĩa hoa hướng dương, vui vẻ nói: "Sẽ thu hoạch được kha khá hạt hướng dương đấy." So với chức năng thưởng ngoạn, rõ ràng hắn coi trọng giá trị thực dụng hơn. Hạng Gia nhìn hắn ngẩn người một lúc. Đi theo cô lăn lộn bấy lâu nay, hắn đã trầm ổn hơn nhiều, khi im lặng với vẻ mặt nghiêm túc trông cũng khá đáng sợ. "Chúng ta ra ngoài mua đồ ăn nhé? Sau này ăn ở nhà nhiều hơn, vừa bổ dưỡng lại lành mạnh." Trình Tấn Sơn đề nghị. Điều hắn không tiện nói ra là, hắn mới ngồi khoanh chân trong nhà đếm tiền hồi lâu, cứ ăn quán như thế này sẽ không trụ nổi một tháng. Tự nấu ăn sẽ tiết kiệm được kha khá. "Ừ." Hạng Gia kiễng chân xuống đất, đội mũ che nắng, sánh bước cùng hắn ra ngoài. Cô dường như tạm thời gác lại ý định tìm cái chết, trạng thái khá bình thường, phần lớn thời gian lặng lẽ trốn trong thế giới nhỏ của riêng mình, không có tính công kích. Nhưng không ai biết được sự bình yên này có thể duy trì bao lâu. Vì giao thông không thuận tiện nên quá trình thương mại hóa ở đây diễn ra chậm, chợ vẫn giữ được nét mộc mạc và chân chất, những gian hàng ven đường cũng bán với giá cả phải chăng. Những quả cà chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915365/chuong-64.html