Phớt lờ vẻ mặt ngày càng u ám của Trình Tấn Sơn, Hạng Gia chọn vài món đồ chơi, chất đống lên quầy thu ngân, đợi hắn trả tiền. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, nhìn Trình Tấn Sơn với ánh mắt đầy tò mò, rõ ràng là coi hắn như kẻ thích bị ngược quỳ gối cầu xin nữ vương dạy dỗ. [img]https://static.kites.vn/upload//2024/50/1734065210.1c35228f19936a49de5ed27af980a309.png[/img] Còn tự bỏ tiền mua dụng cụ, tên thích bị ngược này cũng biết điều đấy chứ. Trình Tấn Sơn cứng nhắc lấy điện thoại ra quét mã, nhận lấy túi ni lông màu đen. Nếu là người khác, dám nói những lời ngu ngốc coi hắn như chó, hắn có thể không chút do dự đập cho người ta một trận, còn tặng thêm combo ba vết thương. Nhưng Hạng Gia thì khác. Đánh cũng không được, mắng cũng không dám, biết rõ cô đang đùa giỡn hắn, kích thích hắn, hắn vẫn phải nhịn. Còn có thể làm gì khác? Chọc cho bà cô không vui, lại nghĩ ra cách tự tử sáng tạo nào đó, người vất vả và đau khổ chẳng phải vẫn là hắn sao? "Em định chơi thế nào?" Hắn liếc mắt dò xét. Chuyện này là điểm mù kiến thức của hắn, học vẹt cũng không kịp, chi bằng hỏi thẳng cô, để có sự chuẩn bị tâm lý. Mà nói đến đây, chó có những thói quen gì nhỉ? Liếm chân? Hình như hắn từng thấy trong mấy bộ phim người lớn, lúc đó cảm thấy rất kinh tởm. Nhưng, nếu đổi thành Hạng Gia, mức độ chấp nhận có lẽ sẽ cao hơn một chút. Dù sao cô cũng sẽ là vợ hắn, liếm chân cho vợ không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915371/chuong-59.html