Trình Tấn Sơn gân cổ nhìn cô: "Vậy thì thử xem." Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, tia lửa bắn ra. Tay bị thương cần phải xử lý, Trình Tấn Sơn bê ghế nhỏ đến, ngồi trước mặt Hạng Gia. Máu "tí tách" rơi xuống đất, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm tay hắn, không hề có chút áy náy. [img]https://static.kites.vn/upload//2024/50/1734065210.1c35228f19936a49de5ed27af980a309.png[/img] "Trước đây nói thấy máu ngất xỉu đều là giả sao?" Trình Tấn Sơn vừa tức giận vì cô bỏ đi không lời từ biệt, vừa tức giận vì cô không biết điều. Hắn không phải người kiềm chế được tính khí, khó tránh khỏi có chút mỉa mai: "Nói trắng ra là không muốn chạm vào tôi." "Chứ sao?" Hạng Gia đang trong cơn thịnh nộ, không còn im lặng như trước, tỏ ra đặc biệt hung hăng. Cô cười lạnh một tiếng: "Cậu là cái thá gì?" Trình Tấn Sơn mím chặt môi, quai hàm căng cứng, cúi đầu vụng về băng bó vết thương. Cả buổi chiều, hắn không rời cô nửa bước. Cô đi vệ sinh, hắn đem tất cả chai lọ cùng bàn chải đánh răng đi, ngồi xổm bên ngoài, cứ mười giây lại gõ cửa một lần. Cô thay quần áo, hắn quay lưng lại nghe ngóng động tĩnh, bị cô ném cả quần áo lẫn gối vào người cũng không nhúc nhích. Buổi tối, Đường Lê mang đến hai phần mì Ý sốt thịt bằm. Hứa Du Ninh vẫn chưa hết thời gian ở cữ, lại mất sức khi sinh nở, phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đường Lê không để cô ấy nấu nướng, bản thân lại biết nấu nướng hạn chế, may mà có đồ ăn bán sẵn ở siêu thị để dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915385/chuong-49.html