Hắn nói năng hùng hồn như vậy ngược lại khiến Hạng Gia nghi ngờ mình đã nghĩ nhiều. Cũng đúng, bây giờ cô tiền không có, nhan sắc cũng chẳng ra gì, căn bản không thể nào thu hút sự chú ý của người khác giới. Là cô quá đa nghi, hiểu lầm Trình Tấn Sơn. Sắc mặt Hạng Gia dịu đi, phổ cập kiến thức cho hắn: "Đây là hoa hồng, người ta khó khăn lắm mới trồng được, không thể hái tùy tiện." Trình Tấn Sơn thuận nước đẩy thuyền, gật đầu: "Tôi biết rồi." Hoa đã hái rồi, không thể cắm lại được nữa. Hạng Gia lấy một chai nước khoáng rỗng, cắt vát cành hoa, cắm vào trong nước. Những cánh hoa héo úa đen sì ở ngoài cùng được bứt bỏ, bông hoa lại trở nên tươi tắn, ít nhất cũng có thể giữ được bốn năm ngày. Hương hoa hồng thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Trình Tấn Sơn cúi người xuống ngửi bông hoa quý giá này, lại đưa tay sờ soạng hai cái, không cẩn thận bị gai đâm chảy máu. Hắn "hít" một tiếng, ngậm ngón tay mút hai cái, lại lượn lờ đến bên cạnh Hạng Gia. Chiêu thứ hai - xem phim. "Chú Lâm mua hai vé xem phim, suất chiếu tối mai, vốn định dẫn thím Lâm đi xem nhưng nhà có khách đột xuất, không có thời gian." Hắn bịa ra một cái cớ hoàn hảo, vừa có chi tiết vừa tự nhiên, "Vé không trả được, hay là chúng ta đi xem nhé?" "Tôi không muốn đi." Phản ứng đầu tiên của Hạng Gia là từ chối, đưa tay ra hiệu hắn múc cháo, "Không phải cậu có mấy người bạn sao? Tìm người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915406/chuong-35.html