Mấy người mượn kho chứa đồ trong cửa hàng bán hoa quả khô để nói chuyện. Chú Lâm làm xong việc, vội vã chạy đến, thấy vợ mình nắm chặt tay Trình Tấn Sơn không buông, khóc đến nghẹn ngào, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ông ngồi xổm xuống đất, run rẩy châm một điếu thuốc, run run ngậm vào miệng, một lúc lâu mới khàn giọng giải vây cho Trình Tấn Sơn: "Tú Chi, đừng khóc nữa, nó không phải Mao Tử, quần áo và giày dép trên người nó là tôi cho." Người đàn ông đã ngoài năm mươi cố gắng kìm nén cảm xúc, giữa làn khói thuốc, vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt: "Mao Tử... đã mất hai ba năm rồi, có khi đã đầu thai sang nhà khác rồi... Hai vợ chồng mình cũng phải nhìn về phía trước..." "Không thể nào! Tôi không thể nào quên được!" Thím Lâm lớn tiếng, khóc càng đau đớn hơn, liên tục đấm vào ngực mình, rồi lại lao đến đánh ông: "Nếu không phải chúng ta chỉ lo làm ăn, không bao giờ quan tâm đến nó, thì làm sao nó bị người ta dụ dỗ đi theo con đường sai trái? Đều tại tôi, đều tại ông!" Trình Tấn Sơn ngơ ngác lắng nghe, sắp xếp những câu nói rời rạc, miễn cưỡng ghép lại thành sự thật đằng sau. Thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn, không sợ trời không sợ đất, lại thiếu sự quản lý của cha mẹ, được đám lưu manh giới thiệu, vui vẻ nhận một ông anh xã hội đen làm đại ca. Đại ca có tiền có của, lại có cả những cô gái xinh đẹp thay đổi xoành xoạch, đúng là hình mẫu lý tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-cho-minh-loan/915417/chuong-28.html