17.
Ta bất đắc dĩ gọi nha đầu kia: "Bồ Đào."
Nha đầu run lẩy bẩy bước ra, vừa ló mặt ra ta đã thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Ta vừa bực vừa buồn cười: "Nếu biết sợ, sao còn to gan như vậy?"
Bồ Đào nhỏ giọng nói: "Vì muốn chữa khỏi chân cho công chúa."
Nên không khống chế được cảm giác muốn đi chữa bệnh cho người khác này đúng không?
Nha đầu chớt tiệt này thật sự không biết mình đã phạm phải điều gì rồi!
Ta nhíu mày, không nhịn được mà muốn phát hỏa, muốn cứng rắn dạy dỗ nàng ta.
Bồ Đào nức nở nói: "Công chúa, chẳng lẽ người không phát hiện sao? Chân của người không phải là không thể trị được. Nếu không, người sẽ không nói với nô tỳ về những thái y kia...."
Nghe vậy, ta trầm mặc.
Trước đây kể mấy chuyện về thái y kia là muốn hù dọa nàng ta.
Nhưng thật sự, ta cũng từng cảm thấy chân của ta có thể khỏe lại.
Chỉ là, thái y trong cung đều dùng các lý do để thoái thác, sau này ngay cả mẫu hậu cũng răn dạy ta, từ đó ta thật sự nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mộng hão huyền mà thôi.
Bồ Đào nhỏ giọng nói: "Công chúa, nô tỳ không rõ quy củ của các người ở nơi nay, vì sao rõ ràng có thể điều trị lại nói rằng không thể chữa được nữa? Chẳng lẽ đại phu ở đây không cho người bệnh hy vọng sao?"
Ta khiếp sợ nhìn Bồ Đào.
Hóa ra đây là điều mà trong sách nói, lương y như Từ mẫu sao?
Bồ Đào quỳ lại, ghé vào đầu giường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-day-cung-nu-xuyen-khong/533165/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.