Chuyển ngữ: Dương Tử Thiên
Beta: Lệ Thiên
Vệ Cẩn không biết nên nói thế nào cho phải, mới vừa rồi mặc dù tình hình nguy hiểm nhưng Vệ Cẩn cũng không chắc liệu có phải A Chiêu nghe thấy hắn nói hay không. Hắn nhìn A Chiêu chằm chằm, như muốn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng, đáng tiếc, vẻ mặt A Chiêu vẫn như thường, dường như không hề chú ý tới dị thường vừa rồi.
Nhưng vào lúc này, giọt mưa lớn như hạt đậu lộp độp rơi xuống.
“A, trời mưa rồi.” A Chiêu kêu lên.
Vệ Cẩn nhìn ra bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một cái hang, vừa hay để tránh mưa. Hắn cắn chặt răng, ôm A Chiêu lên, nhanh chóng chạy về phía cái hang.
Vừa vào trong hang, ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, mưa rơi xuống như trút nước.
Vệ Cẩn thả A Chiêu xuống, quay đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nghĩ thầm trời có lẽ còn mưa một hồi lâu.
Có gió thổi tới, A Chiêu cảm thấy cả người lạnh run, không khỏi khẽ hắt hơi một cái. Vệ Cẩn mở miệng hỏi: “Lạnh à?” Vừa dứt lời, Vệ Cẩn liền hối hận rồi. Vốn hắn còn đang phân vân không biết A Chiêu có nghe thấy hắn nói không nhưng giờ hắn xác định là A Chiêu đã nghe thấy rồi.
Nhất là trong hang thế này, tiếng vọng rất lớn.
Vệ Cẩn nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Hắn nhìn A Chiêu chằm chằm, sợ rằng nàng sẽ tỏ ra chán ghét hắn. Nhưng không ngờ A Chiêu vẫn bình lặng như trước, vẻ mặt ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có.
A Chiêu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/565733/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.