“…Sư phụ.” A Chiêu thấp thỏm gọi.
Vệ Cẩn nhìn hộp gấm trong tay A Chiêu, nói: “Thì ra A Chiêu với Tạ Niên đối xử với nhau tốt như vậy.” Vệ Cẩn ngập ngừng rồi lại nói: “Tạ Niên năm nay đã mười bốn, cũng bằng tuổi A Chiêu. Hôm nay vi sư đã thấy văn của Tạ Niên, Tạ Niên ắt hẳn là người có tài, lại là con Thái úy Khâu quốc, tiền đồ rộng mở.”
Vệ Cẩn suy nghĩ cả ngày, dù giao bé gái mình đã nuôi nhiều năm này cho người khác cũng có chút đau lòng không muốn buông, nhưng rốt cuộc A Chiêu cũng không thể ở bên cạnh hắn cả đời.
Con người Tạ Niên này, rất tốt.
Nếu A Chiêu bằng lòng, thì làm thông gia với Tạ gia cũng được.
A Chiêu ban đầu không rõ ý của Vệ Cẩn, lúc sau, mặt A Chiêu biến sắc. Nàng cắn răng, thẳng thừng nói một câu: “Sư phụ, A Chiêu không thích Tạ Niên.” sau đó vội vàng chạy đi.
Vệ Cẩn nhìn bóng người A Chiêu, vẻ mặt khó lường.
Vệ Cẩn đã dùng cơm chiều trong cung nên khi về nhà thì vào thẳng thư phòng.
Hắn lấy giấy tuyên thành ra, trải rộng trên bàn viết, chấm mực, đặt bút lên giấy tuyên thành vẽ một ít. Không lâu sau, một bức tranh núi sông hiện lên mặt giấy, đến hạc trắng trong tranh trông cũng rất sống động.
Vệ Cẩn gác bút lại, lại lấy thêm giấy tuyên thành vẽ tranh.
Mỗi khi Vệ Cẩn buồn phiền, hắn sẽ vẽ tranh để tĩnh tâm.
Từ khi Vệ Cẩn sinh ra đến giờ, chuyện phiền lòng đếm ra chẳng quá ba ngón tay. Trước đây chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836485/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.