Mới đây A Chiêu vừa học một bộ kiếm pháp.
Chỉ trong nửa tháng, A Chiêu đã luyện vô cùng thành thạo. Mỗi lần nàng luyện trước Vệ Cẩn, từng chiêu từng thức kết hợp với Trầm Thủy kiếm, quả thật chỉ có thể dùng một chữ “đẹp” để hình dung.
A Chiêu cất kiếm vào vỏ, mỉm cười hỏi Vệ Cẩn: “Sư phụ, thế nào ạ?”
Vệ Cẩn gật đầu, mỉm cười: “Ngộ tính của con rất cao, tốt lắm.”
*Ngộ tính rất cao: Hiểu nhanh.
A Chiêu chớp mắt vài cái, trong đôi mắt vẫn còn vẻ chờ mong. Vệ Cẩn nói: “Hôm nay con định đi Tạ gia đúng không? Cũng đến giờ rồi, ăn điểm tâm xong rồi đi đi.”
A Chiêu hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu.
Dường như kể từ ngày chia phòng, sư phụ cũng ít xoa đầu nàng. Lúc trước chỉ cần nàng học xong một bộ kiếm pháp hoặc có tiến bộ thì sư phụ sẽ xoa đầu rồi khen nàng. Nhưng giờ sư phụ còn chẳng chạm vào tay nàng nữa…
Chợt A Chiêu thấy trên tay áo Vệ Cẩn có một con côn trùng nhỏ, nàng lập tức vươn tay bắt con côn trùng, lòng bàn tay lướt qua tay Vệ Cẩn.
Cả người Vệ Cẩn cứng ngắc.
“Sư phụ, trên tay áo người có…”
Vệ Cẩn ngắt lời A Chiêu, “Đi ăn điểm tâm đi.” Vừa dứt lời, Vệ Cẩn không chờ A Chiêu trả lời đã vội đi mất, chỉ để lại A Chiêu vẫn giật mình. A Chiêu cúi đầu nhìn con côn trùng kẹp giữa hai ngón tay.
Trong phút chốc, nàng như hiểu ra chuyện gì, tim đập bỗng nhanh hơn.
Sư phụ… biết lòng mình sao?
A Chiêu càng lúc càng chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836495/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.