Sau khi Tạ Niên và Tạ Kiều rời đi, A Chiêu ngồi lại Thiên các nửa canh giờ, chờ sắc trời gần tối mới quay trở về, sau đó đi về phía phòng Vệ Cẩn.
Con đường này A Chiêu đi rất nhiều lần nhưng chưa lần nào tâm tình nàng lại khẩn trương và thấp thỏm như ngày hôm nay.
Nàng đứng trước cửa phòng.
Trong phòng có ánh sáng hắt ra, A Chiêu không hề suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào, vừa mới giương mắt lên liền nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm. Vệ Cẩn ngồi trong bồn tắm, tấm lưng trần bóng loáng, hai tay đặt trên thành bồn. Hơi nóng dày đặc dường như mang theo mùi hương thơm ngát.
A Chiêu nhìn từng giọt nước chậm rãi trượt xuống từ cánh tay Vệ Cẩn, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. (Edit: Sắc nữ -_-!!)
Vệ Cẩn vẫn chưa phát hiện ra A Chiêu đến, hắn chỉ cho là người hầu tới để tăng nhiệt độ nên nói: “Nước ấm rất vừa, không cần thêm đâu, ra ngoài đi!” Chờ hồi lâu không thấy phản ứng, Vệ Cẩn quay đầu lại nhìn.
Hắn kinh ngạc nói: “A… A Chiêu.”
Hai chân A Chiêu như bị đóng đinh ở trên đất, giữa mũi có thứ ướt ướt chảy ra. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên: “Sư… Sư phụ…”
Vệ Cẩn nhanh chóng ra khỏi bồn tắm.
A Chiêu hấp tấp xoay người.
Vệ Cẩn khoắc vội quần áo rồi vội đuổi theo A Chiêu. Thấy dưới mũi nàng có một vết máu đỏ tươi, hắn không khỏi luống cuống: “Làm sao đang êm đang đẹp lại chảy máu mũi?” Vệ Cẩn dắt tay A Chiêu, mang nàng tới ngồi xuống ghế, cũng chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836503/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.