Ban nãy số thích khách tới cũng không chỉ có một.
A Chiêu giết một người, còn một người cố tình tha, chỉ đâm cho trọng thương. Nàng định thừa thắng xông lên, tra ra người đứng sau, không ngờ sư phụ lại tới nhanh như vậy.
A Chiêu không muốn để Vệ Cẩn lo lắng, vậy nên cũng không nói với Vệ Cẩn.
Chờ đến khi Vệ Cẩn và Ninh Tu đã đi khỏi, A Chiêu mới cầm Trầm Thủy kiếm khẽ khàng rời khỏi khách điếm. Ban nãy thích khách bị trọng thương, nhảy từ cửa sổ xuống, chắc hẳn chạy chưa được xa.
A Chiêu lần theo dấu vết đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước một gian khách điếm.
A Chiêu ngẫm nghĩ.
Sau khi A Chiêu đi, Vệ Cẩn và Ninh Tu bước ra từ chỗ tối.
Vệ Cẩn tới chỗ ban nãy A Chiêu đứng, hắn ngẩng đầu nhìn, cảm thấy khách điếm này hơi không giống với các khách điếm khác, bề ngoài trông rất khí khái. Ninh Tu nói: “Khách điếm này chỉ cho phép kiếm khách tham gia đại hội vào ở, không có ngoại lệ.”
Vệ Cẩn nói: “Xem ra người đứng sau sai khiến ở đây.”
Ninh Tu ngẩn ra.
“A Chiêu đã lần theo vết máu mà tới, trong phòng lại chỉ có một thi thể của tên thích khách, nhất định đã có một tên trốn thoát.” Vệ Cẩn cân nhắc, “Chúng ta về thôi.”
Ninh Tu nói: “Cứ thế về thôi?”
Vệ Cẩn nói: “Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm, giờ không được, nhất định sẽ hành động tiếp. Bây giờ không nên đả thảo kinh xà.”
*Đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn.
Dám có ý đồ với A Chiêu sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836532/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.