Đêm qua sư phụ thất hồn lạc phách đi, tâm tình A Chiêu cũng rất rối bời. Trời vừa mới rạng sáng A Chiêu đã dậy. Sau đêm qua, A Chiêu không biết nên đối mặt với Vệ Cẩn thế nào nữa.
Giờ A Chiêu trăm nghìn lần không muốn gặp Vệ Cẩn.
A Chiêu nói với cung nữ trong Tường Vân điện một tiếng rồi đi ra ngoài. Đi không được bao lâu, đột nhiên có người gọi A Chiêu lại.
“Hồng kiếm khách cô nương.”
A Chiêu quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ tử mặc cung trang màu xanh lam bước tới, cúi người thi lễ với nàng và nói: “Mai Lan ra mắt cô nương.”
Phục sức* của cô gái này không giống các cung nữ thông thường, hơn nữa lại không xưng “nô tỳ”, chắc hẳn địa vị trong cung không thấp. A Chiêu nhìn nàng, hỏi: “Ngươi là ai?”
*Phục sức: trang phục và trang sức.
“Mai Lan là thị tỳ bên Vương Hậu. Vương Hậu nhiều lần nghe được đại danh Hồng kiếm khách, vốn đã muốn gặp. Vậy nên người sai Mai Lan qua đây mời Hồng kiếm khách cô nương tới điện Minh Phượng một chuyến. “
A Chiêu nói: “Được.”
Tới điện Minh Phượng, A Chiêu gặp được Uyển hậu.
A Chiêu hơi ngạc nhiên, Uyển hậu trông có khi còn già hơn Uyển vương. Trên mặt bà có không ít nếp nhăn, dù có trát rất nhiều phấn lên mặt cũng khó mà che được dấu hiệu của tuổi già.
Nhưng dù trông già, tuy nhiên hoàng hậu một nước ung trung đoan chính vẫn là điều đương nhiên.
A Chiêu quỳ xuống hành lễ.
Uyển hậu tự mình đỡ A Chiêu dậy, cười hành lành, “Đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836565/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.