Sau đêm đó, A Chiêu lần nào gặp Vệ Cẩn cũng rất lãnh đạm. Vệ Cẩn nghĩ ngợi, thấy rằng để cải thiện quan hệ hiện tại của hai người, trước tiên phải tìm được Ninh Tu về.
A Chiêu vì đồ tôn mà đã bôn ba nhiều chốn, tuy nhiên vẫn không có đầu mối. Chỗ Uyển hậu như bức tường kín, không thể chui lọt được.
Một hôm, Tạ Niên lấy được tin tức về Lâm Phúc, cậu tìm quanh điện Tường Vân cũng không thấy A Chiêu nên hỏi cung nhân quét dọn gần đó. Tạ Niên tới đình viện, quả nhiên, A Chiêu một thân hồng y đang luyện kiếm dưới tàng cây.
“A Chiêu.”
Thấy Tạ Niên tới, A Chiêu dừng lại, định lấy tay lau lớp mồ hôi trên trán thì Tạ Niên đã đưa ra một chiếc khăn lụa. A Chiêu cong mi cười, “Xem ra A Niên cũng bình phục rồi.”
Tạ Niên nói: “Cũng qua nhiều ngày, tôi cũng nghĩ thông rồi. Nhưng thật ra A Chiêu cậu, mấy ngày nay có vẻ không được ổn cho lắm. Vẫn lo cho Tu hoàng tử sao?”
A Chiêu than thở: “Đã nhiều ngày như vậy mà vẫn không có chút tin tức nào của Tu Nhi.”
Tạ Niên nói: “Tôi nghĩ tính mạng Tu hoàng tử cũng không có gì đáng ngại, cậu cứ yên tâm. Nếu như thật sự Uyển hậu đứng sau chuyện này, với tính khí của bà ấy, hẳn là sẽ không giết. Uyển hậu giết các vị hoàng tử khác chẳng qua là lo lắng sau khi Uyển vương băng hà sẽ có vị hoàng tử khác lên, quyền lực bị ảnh hưởng. Đến giờ Uyển quốc chỉ còn có Diên hoàng tử, theo như tôi biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-do-nhi-den-tu-nguoc/836573/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.