Năm năm sau.
Tây Vực, sa mạc Diên Phiên,
Đêm lạnh như băng, ngân hà rộng lớn, cồn cát giống những con sóng chạy dài không dứt, đắm mình dưới anh trăng lạnh giá.
" —— Chạy mau....."
" A a a a a —— mã tặc tới!"
(*) Mã tặc: Cướp ở vùng sa mạc.
Y Sa gian nan từ sườn núi lăn xuống, cánh tay cùng lòng bàn tay bị cát nóng trộn cùng một ít vụn đá sắc nhọn ma sát làm trầy da, thậm chí nơi khủy tay còn bị mất một mảng da lớn. Do quá hốt hoàng nên mấy lần bị vấp ngã vùi mặt vào cát, một miệng lấm lem, thậm chí cát còn rơi vào trong mắt, khiến nước mắt nàng vẫn không ngừng chảy ra.
Tiếng chém giết sau lưng vẫn không ngừng truyền đến, tại nơi hoang vu như nơi này, âm thanh kiếm chém vào da thịt nghe được vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến khả năng một trong những người bị chém đằng sau có thể là ca ca mình, Y Sa lại không kìm được nước mắt, nhưng nàng không dám dừng lại, chịu đựng cơn đau dữ dội, đứng dậy, một bước chạy lại một bước ngoảnh lại phía sau, dùng tất cả sự sống mà chạy về phía trước.
—— Bọn họ là thương đội đến từ Khởi La, cách hai tháng sẽ vận chuyển hàng một lần, đi tới đi lui buôn bán giữa các nước xung quanh Tây Vực. Vào chạng vạng tối 3 ngày trước, bọn họ lên đường từ dị quốc trở về Ma Khiên. Khí hậu sa mạc có sự chênh lệch rất lớn giữa buổi sáng và buổi tối, nếu là thương đội có kinh nghiệm sẽ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-banh-bao-phan-dien/2458055/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.