Sau khi kết thúc giao thừa, Du Tử Khâm và Sở Hiên ở lại Thanh Hà trấn thêm vài ngày rồi mới trở về. chuyến đi lần này cả hai đã kiếm được một khoảng kha khá nên có lẽ sẽ không cần phải xuống núi trong một thời gian dài.
Giống như mọi lần, Du Tử Khâm và Sở Hiên sẽ mua lương thực tại Đào Hoa thôn sau đó sẽ nhờ hai huynh đệ nhà Tề gia giúp đỡ đưa lên núi. Lần này Du Tử Khâm có chuẩn bị vài lọ dược phẩm dưỡng sinh cho Tề lão và Tề phu nhân cùng với thuốc trị thương linh tinh cho Tề huynh đệ.
Mặc dù bản thân có ơn với Tề gia, nhưng việc đưa đồ lên núi như thế này không phải chỉ một hai lần, ít nhất là cho đến khi Sở hiên trưởng thành và đủ sức vác mấy túi đồ này lên núi được thì còn phải nhờ vào hai huynh đệ Tề gia, vì thế nếu cứ lần nào cũng mặt dày nhờ người ta không công như thề này cũng không ổn.
Sở Hiên ngồi bên cạnh thấy Du Tử Khâm đang đăm chiêu suy nghĩ cũng không quấy rối, đối với cậu, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô thì cho dù chỉ ngồi yên không nói gì như thế này cũng không sao, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có người khác.
Thời gian dần dần đến buổi trưa, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, Du Tử Khâm quyết định tạm dừng xe , tìm một cái cây có tán to, lá cây sum xuê, tỏa bóng mát để nghỉ ngơi.
Du Tử Khâm cùng Sở Hiên ngồi dưới bóng cây, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556899/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.