Giữa trưa, cái nắng gay gắt của mùa hè đổ xuống, chói xhang, nực nội. Bốn mùa của Diễm quốc rất rõ ràng, mùa hè thì rất nóng, trong khi mùa đông thì lại có tuyết rơi. Tuy nhiên, câu nói này lại không phù hợp với không khí ở Đào Hoa sơn.
Mặc dù đang giữa trưa hè nóng bức nhưng Đào Hoa sơn vẫn có một chút gió mát đặc trưng của mình, mùa hạ nơi đây cũng chỉ nóng hơn mùa xuân một chút, nhưng những cây hoa anh đào nở rộ xung quanh, tỏa bóng khắp nơi cũng làm cho người ta quên hẳn đi cái nóng đó.
Du Tử Khâm nhìn Sở Hiên ngồi đối diện, sau khi nàng nói cho cậu biết thân thế của mình thì Sở HIên không khóc, không nháo, không có bất cứ hành động quá khích nào mà chỉ ngồi im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Điều này làm Du Tử Khâm lo lắng, không biết cậu có suy nghĩ gì về thân thế của nàng.
Một lúc lâu sau, khi Du Tử Khâm tưởng chừng như Sở Hiên sẽ cứ im lặng như vậy thì cậu lại bất thình lình mở miệng hỏi Du Tử khâm:” Nếu vậy… liệu có ngày nào đó, cô sẽ trở về với thế giới của mình không?”
Câu hỏi này thật làm Du Tử Khâm cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thế của nàng li kì như vậy,nàng lại , hay cho dù là người phóng khoáng tới cỡ nào thì cũng sẽ hỏi đông hỏi tây về nàng đi. Nhưng tiểu Hiên lại không như vậy, cậu không hề thắc mắc những điều đó, cậu chỉ hỏi nàng liệu nàng có trở về thề giới của mình không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556903/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.