Trong phòng hết sức im lặng, gió thổi vài cánh hoa anh đào bay qua cửa sổ, lọt vào trong. Trong không khí thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, mùi không quá nồng nặc mà nhẹ nhàng, vương vấn nơi chóp mũi, khiến người ta say mê.
Hình ảnh trong gương từ từ biến mất, Du Tử Khâm cảm thấy một trận choáng váng ập tới, sau đó cả người không còn sức lực hướng về phía sau ngả xuống.
Sở Hiên nhanh chóng đỡ lấy nàng, ôm trọn thân thể mềm mại đầy hương thơm vào lòng. Nếu là lúc bình thường, hắn đã tìm cách ăn đậu hủ của nàng, nhưng hôm nay, khi ôm nàng trong tay, hắn lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Du Tử Khâm là dùng sức quá nhiều nên mới không chống đỡ nổi, quan sát trong một thời gian dài như vậy, cơ thể bắt đầu phản kháng. Tuy nhiên, những thứ hai người cần biết đều đã biết được.
Cả người vô lực dựa vào Sở Hiên, đợi cho cơn choáng váng vơi đi, mới mở miệng:” Cô, cô chính là người bộ tộc Thần Nhãn?” thần sắc có chút khó tin. Nói đúng hơn, thân thể này là hậu duệ của bộ tộc Thần Nhãn, là người canh giữ hồ Nhật Nguyệt.
Thường Vân cư sĩ không nói rõ, chỉ nói người bộ tộc Thần Nhãn có đôi mắt của thần, có thể biết được mọi chuyện trên thế gian, còn cụ thể dùng cách nào thì không biết. Nhưng mà, có năng lực biết được mọi chuyện trên thế gian, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Sở Hiên thì không cần phải bàn cãi nữa.
Sở Hiên ôm chặt nàng trong lòng, dùng sức bế nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556921/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.