Khi cậu sinh ra, mọi người ai cũng nói cậu rất may mắn. May mắn vì sinh ra trong hoàng thất, may mắn vì rất được hoàng đế sủng ái, may mắn vì có mẫu thân là sủng phi, may mắn vì là thiên tài, thông minh hơn người.
Mọi người nói nhiều lắm, nói đến nỗi, nhiều lúc cậu nghĩ mình thật sự may mắn, may mắn so với nhiều người.
Cái người cậu gọi là phụ hoàng, gọi cậu là hoàng nhi, không biết có phải đối với đứa con nào, ông cũng kêu là hoàng nhi hay không. Mẫu phi của cậu thì khá hơn, gọi cậu là Cửu nhi, lúc đó cậu không biết, bởi vì cậu là con trai thứ chín của hoàng đế nên bà ta mới gọi vậy.
Sau này khi nhớ lại, có đôi lúc cậu tự hỏi, liệu hai người ấy, có nhớ, tên của cậu là gì hay không.
Cậu cứ bị gọi là hoàng nhi và cửu nhi như vậy. Mãi đến khi cậu có trí nhớ, Vũ nương mới nói cho cậu biết, tên cậu là Sở Dực.
Cậu không biết những hoàng tử khác thì như thế nào, nhưng cuộc sống của cậu tương đối bận rộn
Buổi sáng, cậu phải đi thỉnh an mẫu phi, đây cũng là thời gian duy nhất trong ngày cậu được gặp bà ta. Tuy nhiên, hình như bà ta không muốn gặp cậu. Mỗi lần cậu kêu bà là mẫu phi, bà đều có sắc mặt rất khó coi, sau đó nhanh chóng đuổi cậu đi.
Rồi một ngày,cậu biết được, bà ta không muốn được kêu là mẫu phi, bà ta muốn được kêu là mẫu hậu. Sự xuất hiện của cậu, mỗi lần cậu kêu bà là mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556929/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.