Sở Dực nhìn Sở Hiên đang ngơ ngác, ánh mắt không hề chớp lấy một cái, thở dài trong lòng. Qua mấy ngày nay được nghe kể, cậu cũng biết tầm quan trọng của Du Tử Khâm kia đối với caca như thế nào, nó cũng giống như ý nghĩa của Vũ Nương đối với cậu vậy, thậm chí còn hơn thế.
Nhưng để cho caca, người thân duy nhất trên đời này của cậu cứ từ từ bị hủy thì không thể được.
Nhìn hồi lâu, Sở Dực cũng mở miệng:” Caca, huynh đang làm gì vậy?”
Người nằm trên giường kia vẫn nằm yên, không hề có một động tĩnh nào.
Sở Dực nói tiếp:” Đệ biết cảm giác khi mất đi một người quan trọng là như thế nào, nhưng chẳng lẽ huynh định cứ như vầy, định tự hủy hoại mình sao? Người đó liệu có mong muốn huynh trở thành như vậy sao. Du Tử Khâm cực khổ nuôi huynh lớn, mạng của huynh là của nàng ta, huynh có quyền gì mà chấm dứt nó.”
Thấy đôi mắt của Sở Hiên hơi nhếch lên, cậu biết là mình đã nói đúng trọng tâm, Sở Dực tiếp tục nói:” Huynh bây giờ là đang lãng phí sinh mạng của mình. Khi Vũ Nương chết, đệ không còn một ai bên cạnh, chân thì bị tàn phế,nhận hết mọi sự khi dễ, nhưng đệ vẫn cố gắng sống. Huynh có biết vì sao không?”
Nói tới đây, đôi mắt Sở Dực nhòe đi, hình ảnh Vũ NƯơng chết lại bắt đầu hiện về trong trí nhớ của cậu. Những ngày tháng không có Vũ Nương, không có ai bên cạnh, thật khổ sở và cô đơn biết bao. Cậu lén cầu xin một công công thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/1556936/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.