Sáng sớm, trời có hơi lạnh một chút, nhưng không làm trở ngại những con chim nhỏ cất tiếng hót chào buổi sáng. Bầu trời không có nắng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, khiến những cánh hoa anh đào rời cành, bay lả tả. Một vài cánh hoa bay lạc vào phòng, bay tới phòng ngủ và dừng chân trên gương mặt mịn màng của thiếu nữ.
Dường như cảm nhận được điều gì, hàng mi thiếu nữ hơi run run, sau đó, nàng mở mắt.
Du Tử Khâm xoa đôi mắt nhập nhèm vì vẫn còn buồn ngủ của mình, nhìn qua bên cạnh, lúc này đã không có ai,chắc hắn đã đi đâu đó, nàng ngồi trong chốc lát cho tỉnh táo, sau đó mới từ từ bước xuống giường.
Vì Đào Uyển được xây dựng giống với ngôi nhà trên Đào Hoa sơn nên Du Tử Khâm không mấy khó khăn khi tìm nước rửa mặt. Khắp Đào Uyển lúc này không có ai, thường thì nha hoàn hay nô bộc không được tự tiện bước vào Đào Uyển, trừ khi có nhiệm vụ dọn dẹp, và hiển nhiên, bây giờ chưa phải là lúc đó.
Sau khi rửa mặt xong, Du Tử Khâm đi loanh quanh Đào Uyển tham quan một chút. Đi một hồi, nàng bước vào một căn phòng, nhìn khắp nơi treo đầy tranh của mình, Du Tử Khâm hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt hơi ươn ướt, đồ ngốc này.
Sau khi đi xem một vài nơi nữa, cảm thấy không còn gì để nhìn nữa, Du Tử Khâm bước chân ra khỏi Đào Uyển, nàng cảm thấy hơi đói rồi.
Xích Lung vương phủ rất đẹp, lại rất lớn, khắp nơi trồng toàn hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bao-vuong/434925/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.