Editor: YYone
Trên người Hướng Nguyệt ướt dầm dề, dịch dinh dưỡng bay hơi ngay khi tiếp xúc với không khí, nhưng có lẽ do lông vũ quá dày nên vẫn còn vệt nước chảy xuôi xuống. Cậu bước chân lên thảm, không để ý đến đôi cánh ẩm ướt của mình, vẻ mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn cha.
Tai chó trên đầu thiếu niên khẽ run, vài giây sau, cậu đứng trước mặt Thích Triều, mấp máy môi, hơi căng thẳng gọi. "Ba ba."
Dứt lời, đuôi Hướng Nguyệt ngoe nguẩy qua lại. Nghe thấy người đàn ông dịu dàng ừ một tiếng, cái đuôi kia còn vẫy vẫy dữ hơn trong khi ngoài mặt Hướng Nguyệt vẫn làm bộ bình tĩnh.
Thích Triều thấy cảnh này liền muốn cười, dường như hắn đã hiểu tính tình của nhóc con mới nhà hắn. Hắn duỗi tay xoa đầu Hướng Nguyệt, dưới đôi mắt mở to của đối phương, nói. "Hướng Nguyệt, con chờ chút nhé."
Thích Triều xoay người đi tới chỗ tủ kính lục lọi, hắn nhớ mình đã đặt khăn lông và máy sấy vào ngăn tủ.
Hướng Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn bám theo người hắn, chiếc đuôi đằng sau ngoe nguẩy qua lại.
Đôi cánh đen kéo dài từ xương bả vai đến cổ chân làm Hướng Nguyệt trông vừa ngoan ngoãn vừa có chút gầy yếu, nhưng từ đường nét mặt mày không dễ gần thì có thể thấy cậu chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước người đặc biệt mà thôi.
Mấy phút sau, Thích Triều tìm được máy sấy, hắn mỉm cười quay lại chỗ Hướng Nguyệt. "Ba ba giúp con sấy khô cánh với tóc đã."
Hướng Nguyệt gật đầu, vì tiện để cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/1901408/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.