Editor: YYone
Mỏ quặng mà Hiệp hội cung cấp nằm ở rìa ngoài khu Lâm Kinh. Thích Triều đưa hai búp bê tới nơi, gửi tin nhắn cho nhân viên phụ trách mỏ và Kiều Thịnh.
Hiện tại, trên danh nghĩa Thích Triều có hai mỏ quặng, một mỏ mẫu thạch và một mỏ đá năng lượng. Sau khi ký giấy xác nhận quyền sở hữu, cha Thích đã phái người quản lý chuyên nghiệp đến hỗ trợ.
Nói ngắn gọn, làm một thiếu gia trong nhà có mỏ, Thích Triều không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa.
Đây là lần đầu Li Bạch và Lan Lạc được Thích Triều đưa đi xa như vậy. Sau khi phi thuyền hạ cánh, nhìn khung cảnh hoang vu xung quanh, Lan Lạc vẫn giữ được bình tĩnh còn Li Bạch lại hơi căng thẳng.
Thích Triều đưa tay xoa đầu hai búp bê. "Chỗ mỏ này toàn là núi thôi, rất yên tĩnh, hai đứa không phải sợ."
Lan Lạc cười rạng rỡ gật đầu, mái tóc vàng xoăn nhẹ, xinh đẹp như thiên sứ.
"Con không sợ ạ."
Li Bạch dối lòng.
Li Bạch luôn lo lắng khi đến hoàn cảnh xa lạ, chờ quen rồi sẽ chạy nhảy khắp nơi. Cậu bé nắm chặt góc áo ba ba, trông hơi lo lắng. Nếu Li Bạch có một cái đuôi thì đoán chừng đã cụp xuống rồi.
Lúc Kiều Thịnh và Lục Sâm tới thì thấy người đàn ông đang mỗi tay dắt một đứa trẻ. Kết hợp với khung cảnh hoang vắng của mỏ khoáng khiến nhìn đã liên tưởng đến một người cha độc thân, tuấn tú nhưng sa cơ lỡ vận.
"Cậu tới rất đúng giờ."
Kiều Thịnh ngồi trên xe lăn cười cười, song gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/1901482/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.