Editor: YYone
"Cha và anh có thấy biểu cảm của hai nữ người thú kia không?" A Cốt ôm bụng phì cười, sau đó còn kéo đuôi mắt nhếch lên, làm mặt quỷ. "Mặt cô ta trông như này này ha ha ha."
Thẩm Du Hi và Mạc Tư không thèm để ý đến A Cốt mà cậu ta cũng chẳng bận tâm, vẫn một mình cười đùa vui vẻ.
"Ông ta chết rồi ạ?"
Giọng Mạc Tư khàn khàn, lộ ra vẻ mong chờ.
Thẩm Du Hi nghe vậy liền nâng mắt, A Cốt tựa lưng lên thân cây, hai tay gác sau đầu, cười giễu. "Động não là biết ông ta còn sống dai lắm. Phải không cha?" Cậu ta nhìn Thẩm Du Hi đầy ẩn ý.
"Ừ."
Thẩm Du Hi cười khẽ, không phản bác.
Bờ môi dưới băng vải của Mạc Tư mím chặt, tựa như có hơi không vui.
Tiếng gào thét sợ hãi của con người vang lên từ nơi xa xăm, dưới đêm trăng lạnh lẽo càng thêm phần kinh khủng, nhưng dù vậy vẻ mặt của Thẩm Du Hi và hai búp bê vẫn không mảy may thay đổi.
Đây là sân huấn luyện.
Cái chết và nỗi sợ chỉ là gia vị ở nơi đây.
A Cốt ngáp dài, có vẻ hơi buồn ngủ, khuyên tai màu lam lấp lánh dưới ánh trăng.
"Không biết bốn, năm con người mới tới kia gan có lớn không nữa, mỗi một đêm đã bị dọa chết thì chán lắm." A Cốt phàn nàn với Mạc Tư và Thẩm Du Hi, đôi mắt xanh lục cong lên đầy thích thú.
"Không được để họ chết."
Mạc Tư quay sang nhìn A Cốt, quy định sân huấn luyện do cha quyết định, hiện tại quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/1901521/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.