Editor: YYone
Thích Triều thấy vụ này hơi khoai.
Nếu như Lan Lạc ngây thơ, đáng yêu thì lúc không vui chỉ cần hắn khen vài câu là vui vẻ lại ngay. Nhưng đổi thành Mạc Tư thì hắn chẳng biết phải làm sao.
Suy cho cùng, quan hệ của cả hai vẫn hơi xa lạ.
Tối đến, Lan Lạc thức dậy sau một giấc ngủ sâu.
Thích Triều cố ý tranh thủ lúc Tiến sĩ và Mạc Tư không có mặt, lặng lẽ dò hỏi sở thích của Mạc Tư.
"Tại sao chủ nhân lại hỏi sở thích của anh cả ạ?"
Ánh mắt Lan Lạc mờ mịt.
Thích Triều hơi xấu hổ, hắn thì thầm. "Hình như ba chọc giận anh con rồi."
Anh cả? Tức giận?
Lan Lạc càng ngơ ngác hơn, ngoài vì cha ra anh sẽ còn tức giận vì thứ khác sao?
"Anh cả thích cha nhất."
"Trừ anh Thẩm ra thì sao?" Đáp án này Thích Triều khômg cần hỏi cũng biết, hắn muốn tìm đồ hay vật gì mà Mạc Tư thích cơ.
Lan Lạc lắc đầu. "Con không biết."
Được rồi, Thích Triều xoa mái tóc hơi xoăn Lan Lạc, không nhắc tới Mạc Tư nữa. Hắn quan sát vết nứt của nhóc con đã được phủ thuốc, dịu giọng hỏi. "Con đắp thuốc thấy sao? Có đau không?"
Lan Lạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thích Triều. Mấy giây sau cậu nhóc gật gật đầu, nhỏ giọng. "Đau ạ."
Thích Triều đau lòng không chịu được, vắt óc nghĩ cách an ủi cậu nhóc. Đến lúc Lan Lạc cong mắt bật cười hắn mới thả lỏng.
Ăn cơm tối xong, Tiến sĩ và nhóm búp bê nhỏ lần lượt về phòng nghỉ ngơi.
Thích Triều nghĩ tới Mạc Tư, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/1901577/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.