Editor: YYone
"Đồ con anh mặc doạ con tôi sợ. Không xin lỗi thì hôm nay đừng hòng rời khỏi chỗ này." Cha của đứa trẻ cùng đám anh em tỏ ra hung dữ, xem chừng không định bỏ qua chuyện này.
Vừa khéo hắn cũng chẳng tính cho qua.
Lúc nói chuyện với Tiến sĩ, hắn đã biết toàn thân Mạc Tư quấn kín băng vải. Khi ấy hắn phấn khích đến nỗi muốn gặp Mạc Tư ngay lập tức.
Toàn thân quấn kín băng vải? Không phải quá ngầu à?
Vậy mà hôm nay vừa tới đây đã phải chứng kiến chuyện này.
"Được thôi. Thế thì anh xin lỗi trước đi."
Khi còn nhỏ Thích Triều vừa ngang bướng vừa hung hăng, sau này bỏ học, lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền thì tính tình mới bớt bớt đi chút. Nhưng có một số thứ dù bao nhiêu năm cũng không thay đổi, Mạc Tư là anh trai của Lan Lạc, coi như là lứa con cháu. Càng không tính tới hắn và Tiến sĩ còn là bạn bè, xét như vậy thì Mạc Tư thành đứa nhỏ trong nhà rồi.
Nhóc con nhà mình bị bắt nạt, ai mà nhịn được?
Hắn nhếch môi. "Con tôi cũng bị anh doạ sợ. Anh xin lỗi trước đi rồi tôi sẽ xem có nên để con mình xin lỗi không."
Xin lỗi thì mơ đi, cả đời này cũng không.
Mạc Tư quấn băng vải quanh người nhìn hơi đặc biệt nhưng Lam Tinh không có luật phải ăn mặc thế nào. Mặc gì là tự do của Mạc Tư, doạ sợ đứa trẻ kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu cậu nhóc đồng ý xin lỗi thì được nhưng không ai có quyền bắt ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/1901583/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.