Editor: Mây
Beta: YYone
---
Lúc nhận được tin nhắn từ anh Thẩm, Thích Triêu đang dạy Sương Giám và Huyền Giám nhận mặt chữ. Hắn bảo Hướng Nguyệt qua dạy cho bọn nhỏ giúp mình rồi đứng dậy đi sang chỗ khác.
Tiến Sĩ: [Dạo này anh hơi bận, nếu em qua thì anh cũng không đi chơi với em được.]
[Đợi khi nào xong xuôi anh qua chỗ em nhé?]
Thích Triêu cúi đầu nhìn tin nhắn hiện trên quang não, ánh mắt có phần trầm tư. Ngón cái hắn lướt nhẹ trên màn hình, không vội trả lời lại ngay.
Mấy ngày gần đây ở Đế Quốc xảy ra rất nhiều vụ mất tích, Thích Triêu lo cho Thẩm Du Hi nên mới muốn gặp anh. Giờ anh Thẩm nhắn để anh tới, Thích Triêu lại càng muốn gặp đối phương hơn.
Nhưng nhớ đến chuyện Tu Mai đã hứa vào hai mươi ngày sau, tâm trạng bồn chồn của Thích Triêu hơi dịu lại. Hai mươi ngày là đủ rồi, hắn có thể đến gặp anh Thẩm trước rồi quay về quận Lâm Kinh sau.
Nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ, lúc nào anh Thẩm cũng là người chủ động đến quận Lâm Kinh để gặp hắn, bản thân hắn lại chưa từng ghé quận Cam Phần tìm anh, lần duy nhất hắn đặt chân đến đó là do gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
Dù Thích Triêu đã từng ở biệt thự của anh Thẩm một thời gian nhưng vì phải dành thời gian dạy dỗ tụi nhỏ nên hắn không có nhiều ấn tượng về nhà của anh. Hắn chỉ nhớ rằng căn biệt thự đó rất trống trải, dụng cụ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/2699196/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.