Editor: Mây
Beta: YYone
---
Sáng hôm sau khi Thẩm Du Hi tỉnh giấc, người ngủ bên cạnh anh đã đi đâu mất. Anh ngồi dậy, mái tóc vàng rũ xuống bả vai. Thẩm Du Hi khẽ cụp mi mắt, ngón tay lướt qua tấm ga giường bên trái.
Vẫn còn ấm.
Nghĩa là Thích Triêu chỉ vừa mới rời đi.
Sáng ngủ dậy không thấy người đàn ông dịu dàng bên mình tối qua, Thẩm Du Hi có chút bực mình.
Trong mắt một người cố chấp và u ám như Thẩm Du Hi, nếu hai người đã ở bên nhau thì từ đầu đến chân, từng phần trên cơ thể Thích Triêu đều phải thuộc về anh. Dù có rời khỏi tầm mắt anh thì hắn cũng phải báo trước với anh một tiếng.
Ngón tay Thẩm Du Hi siết chặt lấy tấm ga giường trắng muốt rồi nhanh chóng buông ra, trên ga giường chỉ còn lại vài nếp nhăn mơ hồ.
Thẩm Du Hi giấu cảm xúc thật vào sâu trong lòng, rút tay lại, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu tìm Thích Triêu. Ánh mắt anh vô tình lướt qua bậu cửa sổ, nhìn thấy thứ đặt trên đó, bước chân anh chợt khựng lại.
Có lẽ vì lo ánh nắng chói chang sẽ đánh thức người trên giường nên rèm cửa trong phòng không được kéo ra hoàn toàn mà chỉ để hở một khe nhỏ. Xuyên qua khe cửa, ánh nắng chiếu lên cành hoa pha lê, nhụy hoa lấp lánh như kim cương dưới ánh sáng trong veo, đẹp đến nao lòng.
Những cánh hoa kiều diễm còn đọng vài giọt sương long lanh, chắc hẳn ban sáng Thích Triêu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/2699203/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.