Editor: Mây
Beta: YYone
---
Hôm sau, Thích Triêu để mấy bé búp bê ở nhà, một mình về nhà cũ gặp cha Thích.
Trước khi đi, hắn còn đặc biệt báo cáo lịch trình của mình cho th*m d* Hi biết.
Có lẽ vì từng tận mắt chứng kiến người thầy của mình qua đời nên anh Thẩm rất dễ mất cảm giác an toàn. Kể từ khi biết được chuyện này, mỗi khi chuẩn bị làm gì Thích Triêu đều sẽ báo cho anh biết trước một tiếng, sợ anh lại lo lắng nếu không liên lạc được với mình.
Về đến nhà cũ, Thích Trầm Minh đang ngồi uống trà trên sofa, hàng lông mày nhíu chặt, có vẻ như ông đã đợi được một lúc rồi.
Thấy Thích Triêu bước vào, Thích Trầm Minh hừ một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Quản gia đứng cạnh khéo léo rời đi để hai cha con nói chuyện riêng.
Vì đã ngồi trên vị trí cao quá lâu nên khí chất của Thích Trầm Minh rất uy nghiêm, đặc biệt là khi mặt ông đen sì như vậy. Nếu là người khác nhìn thấy thì e rằng đã sợ đến mức run bần bật.
Nhưng bản thân Thích Triêu biết Thích Trầm Minh chỉ là một ông bố ngốc nghếch ngoài lạnh trong nóng nên chẳng sợ gì. Hắn nhìn chén trà đặt trên bàn, nhanh nhẹn đi đến trước mặt đối phương, khéo léo châm thêm một ít.
Không khí quanh người Thích Trầm Minh vẫn nặng nề như trước nhưng nếp nhăn trên trán đã giãn ra đôi chút.
"Ý con là gì? Không muốn kế thừa công ty nữa à?"
"Vâng, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/2937831/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.